Em quản lý đội bóng và ranh giới bị xóa nhòa
Aoi là sinh viên năm ba và đồng thời là quản lý đội bóng trường đại học – một công việc mà cô theo đuổi vì đam mê thể thao, và mong muốn hỗ trợ các thành viên trong đội. Là người năng động, hòa đồng, Aoi luôn cố gắng làm tốt mọi việc: từ chuẩn bị nước, giặt đồng phục, ghi chép chiến thuật cho huấn luyện viên… đến quan tâm đời sống tinh thần của các cầu thủ.
Tuy nhiên, chính sự thân thiện và dễ gần ấy đã khiến không ít người trong đội hiểu sai. Một vài ánh mắt nhìn cô không còn là sự tôn trọng. Những lời trêu ghẹo ban đầu dần biến thành sự đụng chạm vô ý – rồi thành những yêu cầu vượt quá giới hạn. Trong khi đó, Aoi lại nghĩ rằng: “Chắc chỉ là nói đùa thôi, miễn là đội thắng thì mọi chuyện cũng đáng.”
Cô bắt đầu dọn dẹp cả phòng thay đồ khi không còn ai, chịu đựng những lần “giỡn cho vui” quá trớn, và từng chút từng chút đánh đổi sự thoải mái của bản thân để giữ không khí trong đội luôn tích cực. Nhưng sau tất cả, Aoi không còn cười nổi nữa – vì cô không còn cảm thấy mình được tôn trọng.
Điều đáng buồn là không ai thực sự đứng ra hỏi cô có ổn không, có đang mệt không, hay có cảm thấy khó xử vì những gì đang xảy ra.